Chào mọi người,
Lại là tớ – Kotaro đây. Xin lỗi mọi người vì đã im lặng lâu đến vậy.
Thật sự khi viết những dòng này tớ vẫn đang rất hoang mang không biết bản thân nên làm gì, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khoảng thời gian 3 tháng vừa rồi của tớ thật sự có quá nhiều thứ xảy ra và tớ cảm thấy bản thân mình không dám đối mặt với chính The Silent, với chính các cậu. Bởi thực sự khoảng thời gian này và sắp tới rất quan trọng với tớ, thậm chí có thể coi là quyết định tương lai của tớ sau này. Vậy nên tớ đã hèn nhát, đã chạy trốn, đã không dám vào cả page hay wordpress hay đọc comment của các cậu. Tớ sợ mình sẽ say mất, say đắm cái cảm giác yêu thương mà các cậu đem lại, tớ sẽ quên mất những điều tớ cần làm và phải làm hiện tại.
Nhưng các cậu à, sau cùng tớ nhận ra rằng tớ không thể chạy trốn mãi được. Tớ phải làm gì đó, tớ cũng không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc được. Tớ chưa sẵn sàng nói chia tay với các cậu, với The Silent.
Bởi với tớ The Silent là cầu nối để tớ gặp được mọi người, gặp được các cậu, gặp được những người quan trọng trong cuộc đời.
Đó là người sẵn sàng vì tớ sợ gián mà bảo tớ chỉ cần đỗ xe ở tầng 1 thôi còn việc gửi xe xuống hầm để cậu ấy lo.
Đó là người mà trong mơ cũng mơ thấy nhóm hoạt động lại.
Đó là người đã nói với tớ rằng: Nếu nhóm dừng hoạt động thì sẽ buồn lắm.
Và đó là chính các cậu, những người luôn dõi theo và ủng hộ bọn tớ.
Với tớ The Silent không phải những trang truyện, những lượt like, những fame trên mạng. The Silent với tớ là chính các cậu! Chính các cậu ở đời thực chứ không phải điều gì đó chỉ tồn tại trên internet.
Nhưng các cậu à, thời gian trôi nhanh quá.
Chúng ta có những người khi mới gặp nhau chỉ mới là những cô cậu sinh viên, vậy mà bây giờ người đã đi làm, người đã đi du học, người chuẩn bị lập gia đình rồi. Chúng ta có những điều quan trọng hơn trong cuộc sống đời thường cần để tâm, còn cả một tương lai cần lo lắng. Tớ cũng vậy, các cậu cũng thế. Nhưng với tớ, The Silent vẫn luôn là một khoảng trời nơi tớ gạt bỏ hết muộn phiền cuộc sống kia mà sống với đúng đam mê của mình.
Vậy mà giờ đây, tớ sợ rằng mình chẳng thể làm việc nhiều như xưa được nữa. Tớ biết giới hạn của mình đến đâu.
Thật ra tớ với Tomoyo đều biết rằng dù chúng tớ có cố gắng cũng khó có thể làm được gì nhiều. Chúng tớ người đã đi làm, người chuẩn bị đi du học, người đã tốt nghiệp, còn tớ đang cố gắng để xin học bổng. Nhưng chúng tớ thật sự chưa bao giờ quên mọi người. Thật sự.
Vậy nên hôm nay, nếu các cậu đọc được đến dòng này và các cậu cũng yêu chúng tớ, hay ít nhất, yêu những gì chúng tớ đã làm được, tớ muốn các cậu biết rằng tớ thật sự mong muốn tìm được một bạn có thể giúp tớ duy trì The Silent khi tớ không còn có thể làm được nữa.
Thật ra tớ cũng đã rất đắn đo về điều này bởi có post tớ đã nói rằng tớ sẽ không tìm người thay thế mình và Tomoyo cũng nói rằng cậu ấy không muốn tớ làm thế. Vì The Silent với tớ,The Silent là những người bạn, là các cậu! Nhưng tớ biết với rất nhiều bạn, The Silent là một nơi để các cậu nghỉ ngơi và tận hưởng sở thích của mình sau một ngày làm việc vất vả ngoài kia. Tớ không cảm thấy bản thân mình đủ ích kỉ để cướp những điều đó từ các cậu. Và tớ cũng cảm thấy The Silent đã cho tớ rất nhiều điều, và tớ vẫn luôn tin rằng nếu ngoài kia có một người cũng yêu những điều mà bọn tớ đã xây dựng nên, tớ mong qua The Silent này cậu sẽ có thể tìm cho cậu những người bạn sẵn sàng đi qua mưa gió với cậu. Như tớ bây giờ. Và tớ thật sự cảm ơn những điều đó.
Vậy, với tư cách cá nhân, tớ mong muốn có thể được gặp và nói chuyện với cậu nếu cậu đang ở Hà Nội – người cũng yêu The Silent. Tớ vẫn sẽ ở đây, The Silent vẫn sẽ ở đây, cho đến khi cậu xuất hiện. Bọn tớ chỉ mong rằng, với tất cả những gì chúng tớ đã làm, chúng tớ sẽ tìm thấy các cậu – những người cũng muốn đem đến một không gian yên lặng giữa dòng đời ồn ã kia. Đừng ngại mà hãy inbox cho chúng tớ biết nhé.
Chúng tớ vẫn sẽ duy trì The Silent, tớ sẽ bắt đầu update lại, nhưng sẽ chậm hơn trước đây. Thật sự mong mọi người có thể thông cảm.
Cảm ơn tất cả các cậu vì đã luôn ở bên chúng tớ, đã luôn động viên và tha thứ cho những lỗi lầm của bọn tớ.
Cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ và tớ mong mọi người biết rằng tớ luôn yêu mọi người rất nhiều.
Hà Nội, ngày 14, tháng 06, năm 2019.
-Kotaro-